Home Lưu trữ

Bài viết 10.4 - Cơ duyên

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ sáu, 25 Tháng 12 2020 15:43

 

Cơ duyên ?

Tỉ lệ gặp nhau của một người với một người là 1 phần 7 tỉ thế mà chúng ta lại vượt qua cái tỉ lệ khô khan ấy mà hội tụ về đây:

10.4…

Một con số kì diệu trải qua bao khắc nghiệt của duyên số, một tập hợp với những con người tuyệt vời, một cái tên vô cùng thân thương của lớp chúng ta.

Chỉ vỏn vẹn hơn 1 tháng thế nhưng, có lẽ chúng ta đã trót yêu “ .4 ” mất rồi. Những con người từng trải qua cuộc chia ly lại một lần nữa yêu sâu đậm. 37 gương mặt, 37 cá tính nhưng có cùng một lí tưởng, cùng một chí hướng đã chữa lành vết thương cho nhau bằng một cách thật tự nhiên như thế. Còn đây ngày đầu vào nhận lớp, lòng ngập tràn bồi hồi, bỡ ngỡ xen lẫn cảm giác lo sợ trước sự mới lạ của ngôi trường Trung học Thực hành. Vậy mà bây giờ nó đã trở thành một phần không thể thiếu trong chúng ta. Mới hôm qua trái tim còn run lên từng hồi trước 37 gương mặt hoàn toàn xa lạ, lo sợ không thể hòa nhập với mọi người vậy mà bất ngờ thay giờ tôi lại phát hiện ra trái tim nhỏ bé khi xưa là một vũ trụ bao la không giới hạn, 37 gương mặt xa lạ ấy giờ đang hiện hữu trong từng góc nhỏ, từng ngăn bí mật nơi trái tim chúng ta.

Chỉ 1 tháng, cái danh “ Rạp xiếc Trung Ương” đã gắn liền như một biệt hiệu diễn tả độ chịu chơi của chúng tôi. Mang đến cho nhau tiếng cười, niềm vui, chúng tôi như những diễn viên không cần kịch bản, mà mua vui bằng chính tấm lòng chân thành của mình. Đáng yêu không hình ảnh “ rét chung chăn thành đôi tri kỉ “ dưới cái lạnh 18 độ C của chiếc điều hòa? Đáng yêu không, khoảnh khắc “đầu sát bên đầu” của những “người đồng chí”? Và đáng yêu không với những người bạn dễ thương như vậy?

Chỉ là 1 tháng ? Không, 1 tháng là đã quá đủ! Đủ để tôi yêu hết những con người nơi đây, đủ để tôi cảm nhận trọn vẹn ấm áp của chốn này và đủ để kết tinh thành những kỉ niệm thanh xuân tươi đẹp nhất.

Bao giờ ta không còn ngán ngẩm với tiếng chuông báo thức mọi sáng. Bao giờ ta mỉm cười trên con đường trường cùng những tia nắng vàng. Bao giờ ta mong ngóng được hòa vang tiếng nói với nơi “Rạp xiếc“ náo nhiệt. Thì lúc đó ta nhận ra mình đã thực sự say đắm 10.4 mất rồi .

 

Phan Minh Thi – 10.4