Home Lưu trữ

Bài viết 11CV (3)

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ tư, 25 Tháng 11 2020 14:58

Đề: “Những câu ca dao từ nghìn đời tổ tiên để lại xoáy vào ruột già của ta, làm động tới lòng yêu thương sâu sắc lớn lao” (Xuân Diệu)

Bằng kiến thức về ca dao, anh chị hãy làm sáng tỏ ý kiến trên ?

Bài viết

M.Gorki đã từng nói: “Xét đến cùng, ý nghĩa thực sự của văn chương là nhân đạo hóa con người”. Từ khi được ra đời cho đến nay, văn chương đã mang trong mình một sứ mệnh cao cả. Đó chính là làm cho con người ngày càng “người” hơn, làm cho cuộc sống ngày càng tốt đẹp hơn. Trong văn học, thể loại ca dao được ra đời từ rất sớm, là một trong những thể loại đầu tiên xuất hiện trong kho tàng văn học dân gian Việt Nam. Và cũng vì thế, ca dao là một phần của văn chương, nên nó cũng có chức năng giáo dục nhân cách của chúng ta một cách gần gũi nhất. Như Xuân Diệu đã viết: “Những câu ca dao từ nghìn đời tổ tiên để lại xoáy vào ruột già của ta, làm động tới lòng yêu thương sâu sắc lớn lao”. Phải chăng, ca dao chính là bầu sữa nuôi lớn tâm hồn của mỗi người ?

Chẳng một ai biết ca dao được ra đời từ khi nào, và ai là người đã tạo nên những câu ca dao đầy cảm xúc kia. Người ta chỉ biết ca dao đã có từ rất lâu đời, và cứ thế truyền miệng cho đến muôn đời sau. Ca dao được thể hiện qua nhiều hình thức khác nhau. Nhưng quen thuộc nhất vẫn là những câu ca dao len lỏi vào trong lời ru của mẹ, những câu hát à ơi từ buổi ban sơ nhưng đậm tính triết lí và giáo dục. Vậy, ca dao là gì ? Ca dao là lời thơ trữ tình dân gian kết hợp với âm nhạc, diễn xướng để diễn tả thế giới nội tâm con người. Ca dao như một không gian để người lao động xưa gửi gắm hết những tâm tư của mình vào, gửi gắm những kinh nghiệm và bài học đúc kết từ cuộc sống để truyền dạy cho con cháu. Ngay từ khi còn bé, ca dao đã đóng vai trò rất quan trọng trong việc hình thành nhân cách của mỗi cá nhân. Nếu là lời răn dạy bình thường thì “công cha”, “nghĩa mẹ” là những thứ rất đỗi giản đơn, nhưng với ca dao thì điều đó đã trở nên thiêng liêng hơn, to lớn và vĩ đại hơn rất nhiều:

“Công cha như núi Thái Sơn

Nghĩa mẹ như nước trong nguồn chảy ra”

Thời gian cứ thế mà trôi, ca dao cứ thế mà bồi đắp thêm cho tâm hồn ta ngày càng khôn lớn và hoàn thiện hơn. Nó như “xoáy vào ruột già của ta, làm động tới lòng yêu thương sâu sắc lớn lao”. Như dòng sông mang đến phù sa cho đất đai thêm màu mỡ, ca dao mang đến cho con người hạt giống gieo trồng trong tâm hồn. Mỗi ngày, hạt giống ấy sẽ một lớn, nở ra một bông hoa mầm cây tri thức, đưa con người đến những chân trời mới. Ca dao như thấm vào tận xương tủy, thấm vào cách suy nghĩ và cách ứng xử hằng ngày trong đời sống. Những giá trị mà ca dao để lại mang nhiều suy ngẫm, khẳng định một trong những đặc trưng của ca dao là tiếng nói của tình cảm , là tiếng nói của cộng đồng. Tình cảm ấy có thể là tình yêu , tiếng than thân hay tiếng nói nghĩa tình sâu nặng. Tiếng nói trong ca dao xưa là tiếng nói của cộng đồng, là tiếng nói của xã hội. Thế nên, ca dao xưa mang nét khái quát, không cụ thể một cá nhân nào. Những vấn đề mà ca dao phản ánh thường là những mặt trái của xã hội, tuy nhiên, bên cạnh đó cũng phần nào ca ngợi những điều tốt đẹp. “Xoáy vào ruột già” chính là sự thấm thía của ca dao đã tác động đến tình cảm và tâm lí của con người, từ đó “làm động tới lòng yêu thương sâu sắc lớn lao” vốn có trong mỗi trái tim. Bất kì một thể loại văn học nào cũng thế, nó cũng sẽ vẽ ra cho chúng ta một bức tranh về xã hội khái quát nhất. Vì cơ bản, văn chương chính là “hình dung của sự sống muôn hình vạn trạng. Ca dao cũng thế, vì nó được sáng tác bởi một tập thể, cộng đồng, được sáng tác trong thời gian ngắn và có nhu cầu sử dụng trực tiếp nên câu văn trong ca dao thường rất bình dị và đời thường. Điều đó đã góp phần tác động trong quá trình tiếp thu ca dao của mỗi người. Chính những ngôn từ dân dã, mộc mạc và gần gũi ấy đã chạm đến trái tim của người đọc một cách chân thành và tự nhiên nhất. Những gì mà ca dao đời xưa đã truyền đến đời nay là những bài học vô giá, là những gí trị tinh thần to lớn tác động tích cực đến cách sống của dân tộc Việt Nam. Vì ca dao “xoáy vào ruột già” nên nó sẽ luôn ở mãi trong tâm trí, là một khuôn mẫu cho lối suy nghĩ và hình thành nhân cách. Nó sẽ là hành trang quý báu trên con đường chinh phục những vẻ đẹp chân-thiện-mỹ, trên con đường tìm đến đích của cái đẹp mà cuộc sống này thật sự đang có. Ca dao là “tiếng nói của tình cảm, là sự giải bày và gửi gắm tâm tư”. Do đó, ca dao như cầu nối giữa quá khứ và thực tại, giữa hiện thực và mộng mơ để kết nối với những trái tim đồng điệu. Sự liên kết ấy rất đỗi đời thường, rất nhẹ nhàng nhưng làm “động tới lòng yêu thương sâu sắc lớn lao”. Bao trái tim thổn thức sẽ rung lên trước những âm vang của đồng loại đang thét gào, trước những số phận bất hạnh đang tìm kiếm sự thoát li qua những câu ca dao thân thuộc. Mặt khác, ca dao cũng vẽ nên những bức tranh tươi sáng, những câu chuyện về tình yêu đôi lứa, tình cảm gia đình cũng đã dễ dàng chiếm lấy trái tim của biết bao độc giả. Có thể thấy, ca dao chính là chiếc gương phản ánh nội tâm của con người, là hồi chuông vang lên “động tới lòng yêu sâu sắc lớn lao”, và là những vết hằng vào tâm trí như “xoáy vào ruột già” của mỗi người.

Nhắc đến ca dao, ca dao than thân dường như là đề tài nổi bật nhất, vì nó thể hiện hết những tâm tư suy nghĩ của người xưa trước xã hội tàn bạo, đầy mặt trái. Đến với ca dao than thân, ta như được nhìn thấy trước mắt những kiếp lầm than, nghe thấy những khóc thảm thương cho một kiếp đời bạc bẽo. Cũng vì thế mà nó càng nhân văn và sâu sắc hơn nữa, dễ dàng chạm đến trái tim của người đọc. Những bức tranh mà ca dao than thân mang đến như cứa vào trái tim của người đọc, làm thổn thức biết bao thế hệ từ xưa đến nay:

“Thân em như hạt mưa rào

Hạt rơi xuống giếng, hạt vào vườn hoa

Thân em như hạt mưa sa

Hạt vào đài các, hạt ra ruộng cày”

hay

“Thân em như tấm lụa đào

Phất phơ giữa chợ biết vào tay ai”

Thân phận của người phụ nữ xưa như một món đồ được mua bán bởi những người xa lạ mà mình không hề biết đến. Cuộc sống của họ dường như phụ thuộc vào ý trời, họ được sinh ra như một trò chơi của xã hôi. “Thân em” như một lời kêu thương ai oán, một lời xót thương cho số phận của mình. “Biết vào tay ai” là sự mợ hồ, cảm giác sợ hãi đến tột cùng khi mà số phận của mình không do mình quyết định, nó phụ thuộc hoàn toàn vào xã hội xưa.Những ai may mắn thì được vào “đài cát”, nhưng những ai bất hạnh thì lại sa vào “ruộng cày”. Xã hội xưa là thế đấy ! Người phụ nữ sẽ trở thành một công chúa hay trở thành một nông dân cực khổ suốt ngày “bán mặt cho đất, bán lưng cho trời” đều phụ thuộc hoàn toàn vời cuộc đời, vào “tay kẻ nặng”. Chính sự thảm thương ấy đã “xoáy sâu vào ruột già”, buộc con người phải đồng cảm, phải lay động và xót thương cho những người phụ nữ xưa. Bài học rút ra từ ca dao than thân là sự đồng cảm, là sự rèn luyện cho trái tim thêm mềm mỏng, là sự trân trọng đối với người phụ nữ xưa và những số phận thấp hèn trong xã hội ấy. Do đó, than thân chính là linh hồn của ca dao, là yếu tố hình thành nên lòng trắc ẩn bên trong trái tim của mỗi người.

Bên cạnh ca dao than thân, ca dao yêu thương tình nghĩa cũng là một chủ đề nổi bật khi mà nó đã tiếp xúc chúng ta ngay từ khi mới sinh ra. Đó là những câu hát à ơi của mẹ, là những lời răn dạy cho lối sống nghĩa tình giữ người thân thuộc trong gia đình. Ca dao yêu thương tình nghĩa là một bức tranh tươi sáng bên cạnh mảng tối mà ca dao than thân đã phản ánh. Nó chính là những đạo lí làm người mà ai cũng cần phải có, khi mà từ nhỏ đã được cha mẹ khuyên răng rằng:

“Ân cha lành cao như núi Thái

Đức mẹ hiền sâu tựa biển khơi

Dù cho dâng trọn một đời

Cũng không trả hết ơn người sanh ta”

Hay những lời khuyên về lối sông nghĩa tình với anh chị em một nhà:

“Anh em nào phải người xa

Cùng chung bác mẹ một nhà cùng thân

Yêu nhau như thể tay chân

Anh em hòa thuận hai thân vui vầy”

Gia đình chính là cái nôi nuôi dưỡng con người. Nếu ta không biết trân trọng nó thì ta sẽ chẳng bao giờ có thể thành công được. Những lời ý nghĩa ấy đã được đúc kết thành những câu ca dao đầy tính nhân văn và sâu sắc, nó đã đi sâu vào lòng người đọc mà chẳng thể nào quên được. Ca dao yêu thương tình nghãi như một ngon đèn soi bước con người vượt qua mọi giông bão của cuộc sống. Nó nhắc chúng ta nhà là nơi để quay trở về khi ta thấy mệt mỏi, là nơi luôn sẵn sàng chào đón những đứa con trở về. Vì thế, ca dao yêu thương tình nghĩa đã trở thành ột phần trong mỗi người, là một thước đo vững chắc cho tình yêu và sự thành công sau này. Như một điều hiển nhiên, nó có tác động rất đến tình cảm và suy nghĩ của bản thân, vì thế , nó đã làm “động tới lòng yêu sâu sắc lớn lao” vốn có của chúng ta.

Tóm lại, ca dao chính là món quà quý báu nhất mà văn học Việt Nam có được. Ca dao sẽ luôn là một phần quan trọng trong văn chương Việt Nam, là những bài học đạo lí mà muôn đời sau vẫn sẽ khắc ghi. Ca dao mang tính dân gian, lời ca dao như có nhạc nên nhờ thế mà đó dễ dàng chiếm lấy trái tim của người đọc. Từ nay về sau, ca dao sẽ mãi giữ nguyên tính chất ban đầu của nó, những giá trị tốt đẹp mà nó đã mang. Ca dao chính là niềm tự hào của dân tộc Việt Nam, và sẽ mãi là như thế !