Home Lưu trữ

Bài viết 11CV (2)

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ tư, 25 Tháng 11 2020 14:57

Từng giọt mưa muộn nhỏ xuống, mỗi lần chạm xuống mái tôn lại kêu lên tiếng lộp bộp vang choá.

Mưa róc rách từ chiều, con đường thường ngày như rộng hơn, xanh hơn. Lục lại từng hộc kí ức, không biết bao lâu rồi đoạn đường này mới được thở như thế. Sài Gòn có bao giờ ngủ, dù là khi nào, dù là nơi đâu, những dải lộ nối tiếp cũng sẽ chật kín người. Nhưng đông đúc thế, nhộn nhịp thế để làm gì, khi con người ta ngày càng nhạt nhoà cảm xúc?

Hai mươi năm về trước, con đường này nhỏ bé hơn nhiều. Nó cũ rích, xộc xệch những mảnh đá vụn và đều đặn hoàng hôn sẽ chìm vào giấc ngủ, đồng nghĩa với việc con người ở đó chỉ có thể hàn huyên, tán ngẫu, sẻ chia đủ thứ chuyện về cuộc sống với nhau khi vừa gác con Dream vào sân nhà, trong vòng nửa tiếng vỏn vẹn. Một vách nhà, giàn bí leo cao, quả đầu tiên to tròn xanh mởn nhưng lại đùn đẩy, nhường nhà bên phần trước.

Mười năm về trước, cuộc sống này lạc hậu và túng thiếu hơn nhiều. Điện nước vẫn là điều khá xa xỉ, cúp điện là chuyện thường tình. Khi ấy, con hẻm nhỏ sẽ đầy ắp tiếng nô đùa của đám trẻ nhỏ được dịp trốn học bài. Những chiếc ghế nhựa xanh đỏ cũng được mang ra trước cửa nhà, phe phẩy trên tay là chiếc quạt giấy màu tím mỏng tanh, cứ thế rôm rả kể nhau nghe chuyện ông nọ bà này. Đến tận tối mịt, khi bóng đèn trong nhà nhấp nháy từng đợt sáng, người ta mới cùng nhau "A" lên một tiếng, rồi mạnh ai mang ghế người đấy về nhà.

Mười năm về sau, khi tất thảy mọi thứ đang ngày càng tân tiến hơn, hiện đại hơn, làm người ta những tưởng tình cảm cũng sẽ như thế mà phát triển. Nhưng điều mà ta nhận lại bây giờ, có quá là ít ỏi so với ngày trước? Những ngày dài thườn thượt chỉ quanh quẩn con đường đi đến cơ quan và về nhà, xoay quanh cuộc sống chỉ là tài liệu, tiền nong, có một chút ít TV và điện thoại.

Có lẽ, chắc không một nhà khoa học nào ngờ, những phát minh vĩ đại của họ, đã chế tác nên những trái tim khô cằn. Họ chế tạo điện thoại, cốt để những người xa có thể gần, nhưng cuối cùng, người gần lại xa, người xa thì càng xa hơn. Quả thật, không bức tường nào có thể dày bằng chiếc xì-mát-phôn mà người ta suốt ngày cắm mặt, khiến mâm cơm dù nằm giữa một vòng người cũng chỉ nghe được tiếng lách cách bàn phím, hoặc là tiếng thở đều đều.

Từ bao giờ, những người sống cùng một xóm lại chẳng biết mặt nhau?

Từ bao giờ, dù cách nhau chỉ một bức vách, nhưng chưa từng nói với nhau vỏn vẹn câu nào?

Và cứ như thế, hai mươi năm về sau, liệu, chúng ta có còn sống? Và nếu có, trái tim có còn đỏ máu hay không?

Chắc là, thế giới phát triển, Trái Đất lớn hơn, nên khoảng cách giữa một vòng Trái Đất, cũng xa hơn.

Chiều thứ hai, trời mưa