Home Lưu trữ

Bài viết 11CV

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ tư, 25 Tháng 11 2020 14:56

Bài viết:

Một cuộc sống cực khổ, một mái ấm không trọn vẹn. Một nghị lực sống kiên cường vươn lên từ những sự khó khăn. Nỗi đau về thể xác, nỗi đau về tâm lý đối với một đứa trẻ 4 tuổi quả là một thử thách khó nhằn. Tôi thật sự ngưỡng mộ, khâm phục sự nhẫn nhịn thần kỳ đó - sự chịu đựng của một vị anh hùng - David James Pelzer. Từ lâu, bạo hành gia đình đã là một vấn nạn vô cùng nhức nhối trong xã hội. Một gia đình, một mái ấm đối với những đứa trẻ chịu đựng đòn roi của người thân là cả một ước mơ xa xỉ đến lạ. Trong đó, Pelzer là nạn nhân của vụ bạo hành được coi là tồi tệ nhất bang California, nước Mỹ. Anh đã sống trong những chuỗi ngày đen tối, khốn khổ. Anh đã chịu đựng sự tàn ác, man rợ của mẹ ruột mình. Tôi hâm mộ anh bởi tinh thần kiên trì, không khuất phục trước những trận đòn roi độc ác, đánh đập dã man từ những người trong "gia đình".  Khi có ai đó hỏi tôi rằng bản thân cảm thấy bất lực nhất là khi nào? Không phải là khi mình vấp ngã, thất bại. Đó là khi bạn phải lắng nghe những lời cay nghiệt từ người mà bạn yêu thương, kính mến. Và, Pelzer lại phải nghe những lời lẽ xỉ nhục, lăng mạ của mẹ mình rằng bản thân là một kẻ vô dụng, bất tài, một đứa kém cỏi, khắc tinh của chính bà. Nó xảy ra thường xuyên đến nỗi trong một phút giây nào đó, chính anh cũng bắt đầu chán ghét bản thân mình, chán ghét cuộc sống xung quanh.

Cuốn sách " Không nơi nương tựa" đã dẫn dắt tôi biết đến anh, cuộc đời bi thương của anh. Nó gây trong tôi sự phẫn nộ đến đỉnh điểm những nỗi đau mà một cậu bé phải chịu đựng. Từ việc phải uống dung dịch amoniac trộn chung với thuốc tẩy clorox, ăn thức ăn thừa của những chú cún nuôi trong nhà và vô số việc đáng sợ hơn do chính mẹ - người mà cậu nghĩ sẽ đồng hành, yêu thương mình suốt cuộc đời - bắt buộc Pelzer hành hạ bản thân bằng những cách thức bỉ ổi, xấu xa nhất có thể.  Để thoả mãn thú vui của mình, bà ta không ngần ngại khiến cho mọi người xung quanh - hàng xóm, bạn bè thậm chí cả người cha và những người anh em thân thiết nhất của Dave - nghĩ anh hoàn toàn là một tên nô lệ, một đứa trẻ hư hỏng phải dạy dỗ nghiêm khắc bằng các hình phạt nặng nề. Ngày qua ngày, những việc làm đó dần trở nên quá đáng, hoàn toàn vượt quá sức chịu đựng của một con người. Người anh hùng của tôi - David - là một người có trái tim nồng ấm, tinh thần chiến đấu đến cùng, khả năng vực dậy bằng chính đôi chân của mình, chính nghị lực của bản thân. Tôi ngưỡng mộ anh bởi sự tốt đẹp trong nhân cách , khi rời xa cái nơi " địa ngục " đó, trong tâm trí David luôn tồn tại nỗi sợ rằng " mẹ" sẽ tiếp tục hành hạ những người anh em của mình bằng các hình thức tàn ác đó hay bà ta sẽ tạo ra những " trò chơi" mới thách thức sức chịu đựng của họ như đã làm với anh hay không.

Điều khiến tôi thật sự thán phục ở Pelzer là khi anh dám đứng lên, lan truyền đến cộng đồng không chỉ đơn giản là câu chuyện của cuộc đời mình mà đôi khi còn là cảnh ngộ của rất nhiều đứa trẻ khác trên thế giới đang và đã chịu đựng nhưng họ hoàn toàn không dám lên tiếng. Ở Việt Nam, hơn 2000 trường hợp trẻ em bị bạo hành nghiêm trọng. Trong đó, năm 2012, tổng số 698 ca trẻ em bị bạo hành có tới 91,7% là hành hạ về thân thể nặng nề. Trẻ em trong độ tuổi 0 - 10 tuổi là chịu bạo lực nhiều nhất ( 59,6%) . Tỉ lệ trẻ em bị bạo lực trong gia đình là cao nhất (63,2%), sau đó đến trường học ( 20,1%). Những con số thống kê tưởng chừng to lớn như thế nhưng lại chỉ vỏn vẹn trong một đất nước. Vậy thì, nếu tính cả thế giới, liệu rằng con số thống kê sẽ lên tới mấy triệu chăng? Tôi không dám chắc với các bạn rằng vấn nạn này sẽ giảm đi hay biến mất theo thời gian. Vì khi dân trí thấp còn tồn tại, tình trạng này vẫn sẽ tiếp tục kéo dài trong các thế kỷ về sau, ngay cả khi công nghệ vẫn tiếp tục phát triển mạnh mẽ. Bạo lực gia đình vốn là vấn đề nan giải nhưng đã bao giờ các bạn thật sự lưu tâm rất nhiều đến nó hay chưa? Khi tôi được chứng kiến, được đọc hay thậm chí là nghe thoáng qua về "bạo hành gia đình", tôi bỗng rùng mình, khát vọng được yêu thương của những đứa trẻ ấy quả thật xa vời.

Tôi luôn mong rằng sẽ có thiên thần thật sự xuất hiện trong những mảnh đời bất hạnh ấy, một vòng tay ấm áp sẽ che chở những đứa trẻ tội nghiệp. Hãy cùng nhau chữa lành những tâm hồn tổn thương và mở ra cho họ một cuộc đời tươi sáng hơn!