Home Lưu trữ

Tôn sư trọng đạo - 11.1

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ tư, 25 Tháng 11 2020 14:53

TÔN SƯ TRỌNG ĐẠO

“Không thầy đố mày làm nên”. Với mỗi người chúng ta, sau bố mẹ, có lẽ thầy cô có ảnh hưởng rất lớn đến cuộc đời ta. Họ cho ta tri thức làm người, và dạy ta cách thành người, vì lẽ đó mỗi người chúng ta cần phải nhớ ơn thầy cô giáo. Vì lẽ đó ngày 20-11 đã xuất hiện, và tồn tại như một điều hiển nhiên để nhắc nhở chúng ta về Tôn sư trọng đạo.

Thầy cô trong mắt chúng ta là những người vô cùng nghiêm khắc, khó gần, họ luôn đưa ra những quyết định mà ta không thể hiểu được như việc kiểm tra đột xuất,… Bàn tán sau lưng thầy cô sau mỗi tiết học là một trong những điều mà ai trong chúng ta cũng từng làm trong những năm đi học của mình. Nhưng mà đâu ai biết được, thấu hiểu được, để lèo lái một con thuyền qua bên kia sông thành công, người lái đò đã phải vất vả, nhọc lòng thế nào. Những lần ta lên lớp không làm bài, thầy cô chỉ có lắc đầu ngao ngán, chỉ biết tức giận, vì công sức họ bỏ ra đều bị ta coi nhẹ như không, bỏ ngoài tai những sự dặn dò. Hay những lần đến lớp không tập trung, chỉ biết ăn vụng, ngủ trên lớp, hay là nói chuyện suốt tiết, ta chỉ biết trách thầy cô đã già ngày càng khó tính nhưng đâu biết được khi ta ăn vụng, ngủ hay nói chuyện, họ đã dồn hết công sức, tâm huyết với bài giảng vào đó và rồi chỉ nhận được sự mất tập trung của các học trò bên dưới. Nghề gõ đầu trẻ chưa bao giờ là một nghề đơn giản, tuy rằng nó là nghề không nhiều người lựa chọn, đồng thời nó cũng là nghề lựa chọn rồi thì phải sống bằng cả tâm huyết, nghị lực, bằng sự yêu nghề, yêu trẻ, nếu không ta sẽ trở thành một người vô công rỗi nghề sau nhiều năm học đại học sư phạm. Vậy đấy , họ đã dành cả cuộc đời mình dấn thân vào cái nghề luôn phải gương mẫu, phải cực nhọc, thức đêm thức hôm suy nghĩ về cô học trò hay đi trễ, hay suy nghĩ về cậu học trò luôn chậm chạp tiếp thu bài không tốt, hay đôi khi chỉ vì vô tình nghe được một câu chửi rủa sau lưng của một đứa học trò cũng đủ làm họ mất hết tinh thần và động lực dạy học. Cứ ngỡ yêu nghề yêu trẻ là đã có thể có một công việc suôn sẻ, nhưng bên cạnh đó những lần đối mặt với điểm số của học sinh ở mức yếu, các thầy cô chỉ biết thất vọng, trước thì tự trách mình chưa đủ giỏi, sau thì giận vì học trò lười biếng, hay những việc làm vô tình khiến phụ huynh khó chịu, họ phải chịu những lời xúc phạm, mỉa mai đến mức thẹn với lòng mà muốn bỏ nghề. Vậy mà sau tất cả, họ vẫn đi dạy trở lại, vì cái đam mê với cái nghề, vì nhận ra chỉ nghề này họ mới sống được với chính con người mình, và quan trọng hơn hết là họ luôn cố gắng vì những học sinh luôn yêu thương họ. Chỉ cần một ngày còn những học sinh yêu quý, còn học sinh đến trường luôn mong chờ giờ mà họ lên lớp đã là những tình cảm đáng quý mà họ luôn trân trọng và gìn giữ.

Ngày nhà giáo Việt Nam là ngày để các học trò tri ân thầy cô của mình, không cần là một món quà đắt giá chỉ cần là những lời chúc thật tâm, cố gắng học thật tốt không phụ lòng mong mỏi của họ đã là những điều tuyệt vời đáng trân trọng nhất, và là món quà đẹp nhất, đáng giá nhất với mỗi người thầy, người cô.

Tác giả : Hà Thanh Hồng