Home Lưu trữ

Ngày của thầy cô - 11.1

Viết bởi Trung Học Thực Hành   
Thứ tư, 25 Tháng 11 2020 14:53

NGÀY CỦA THẦY CÔ

Tháng mười vừa qua, tháng mười một lại đến. Vậy là chúng ta đã đi qua hơn một nửa của học kì này, đồng thời, cũng là đã trải qua kì thi tập trung đầy căng thẳng. Có thể nói, thời gian này là một khoảng lặng quý giá để chúng ta nghỉ ngơi, cũng như tự nhìn nhận lại hai tháng học tập qua có gì cần phát huy, có gì cần khắc phục. Ấy mà khoan đã nào, hình như mình đang quên gì đó, phải không nhỉ ?

Nói đến tháng mười một là nói đến giáo dục, là nói đến sư phạm, hay rõ ra là các thầy cô. Và bạn đoán đúng rồi đấy. Ngày 20/11 – Ngày nhà giáo Việt Nam đang đến gần. Khi các bạn đọc đoạn văn này thì có lẽ, tháng mười một đã trôi qua được hơn một nửa. Cái không khí bồi hồi xúc động chắc cũng đang len lỏi vào trong mỗi chúng ta. Cái cảm giác kì lạ, khó tả, có lạ mà cũng có quen đang dâng lên từng chút một. Nó quen là vì, năm nào mà ngày này chẳng đến. Nhưng đồng thời, nó cũng lạ vì mỗi cái xuân xanh qua đi, ta lại lớn thêm một chút, hiểu hơn một ít. Và dòng kí ức thì lại tự đưa thêm vào những khung hình quý giá, giống như một cuộn phim, để khi nào ta cần nhớ lại, cảm xúc ấy lại tuôn trào y như vừa xảy ra.

Nói đến 20/11 là phải nói đến các thầy cô giáo – những người lái đò thầm lặng, cần mẫn và đầy nhiệt huyết, ngày ngày dẫn học sinh bơi qua dòng sông mang tên tri thức. Thầy cô, một minh chứng cho sự kiên trì và nhẫn nại, những tấm gương sáng cho học sinh chúng em noi theo. Thầy cô, dù bao năm trôi đi thì vẫn mãi đứng lặng thầm ở đó, ngắm nhìn từng lớp học sinh lớn dần lên, quan sát những chồi non tương lai mình đã gieo trồng cho đất nước. Vài lời thôi, nhưng cho phép chúng em - những đứa con không cùng huyết thống, gửi đến thầy cô hai tiếng cảm ơn. Chúng em không chỉ biết ơn vì những bài học mà thầy cô đã trao, những đạo lý hay mà thầy cô đã dạy. Mà còn là vì sự tận tụy đến phi thường, những sợi tóc bạc ngày càng dày trên mái tóc thầy, những nếp nhăn ngày càng rõ trên khóe mi cô, tất cả là minh chứng rõ ràng nhất cho điều ấy. Có lẽ, chỉ lời cảm ơn thôi thì vẫn chưa thể nào đủ được. Chúng em biết, có đôi khi chúng em làm thầy cô buồn phiền và thất vọng. Mong thầy cô tha lỗi cho chúng em, vì dù sao, bọn em cũng chỉ là những cô cậu học trò có phần non nớt, chẳng thể nào tránh khỏi lúc giận hờn buồn vui, nhất là ở cái tuổi này – cái tuổi của nổi loạn và phá cách. Nhưng từ tận sâu thẳm đáy lòng, chúng em thật sự xin lỗi thầy cô.

Những lời này – những lời mà bình thường, bọn em chẳng bao giờ có đủ dũng khí và can đảm để nói ra, lúc này đây đã được trình bày lên trang giấy. Dù chỉ ngắn thôi, nhưng là tất cả tình cảm mà bọn em muốn gửi trao. Lời cuối cùng, chúng em xin chúc thầy cô một ngày 20/11 thật ý nghĩa và hạnh phúc, mong rằng nhiều may mắn sẽ đến với cuộc sống của thầy cô.

Tác giả: Lý Bảo Long